PyVia

Túy sinh mộng tử

Sửu tiểu xà: Chương 19

Huyễn mộng hệ liệt.

Sửu tiểu xà.

Tác giả: lililicat.

 

Chương 19.

 

Chân núi Đông Hoa, rừng trúc u tĩnh, sắc xanh tinh thúy tràn ngập không gian, ở giữa nơi đó vươn lên một toà trúc viên tiểu cư. Nơi này bốn bề u nhã, rừng trúc xanh mướt, suối chảy róc rách, thực sự là thắng cảnh nhân gian. Trước khoảnh đất trống ngoài trúc viên, có một vị ẩn sĩ bạch y phiêu dật thanh nhã đang ngồi giảng bài, giảng về những lý lẽ huyền đạo, những đệ tử ngồi bên dưới hết thảy đều mang một vẻ mặt thành kính chú tâm nghe.

Mà trong số đó, cũng có cả vị tú sĩ tên Lăng Túc Ngôn từng xuất hiện trong thành Hòa Châu dạo nọ, bên cạnh còn có hoa y thanh niên tên gọi Đông Phương Thần đã giấu đi thân phận thái tử mà yên ổn ngồi giữa đám học sinh nghe đạo. Lăng Túc Ngôn cũng giống mấy người kia, đều là đệ tử của ẩn sĩ Hàn Tử Linh.

Những đệ tử này, mỗi người đều rất có địa vị, trong đó có không ít người không phải là nhân loại. Tỷ như cái tên nam tử thô kệch lưng hùm vai gấu ngồi dây trước kia, chính là hổ tộc tộc trưởng Liệt Diễm; mà hồng y thanh niên thanh mị ngồi ngay sau đó, thì lại là mạn đà la hoa tinh biến thành; thiếu niên mắt to tròn khả ái ngồi giữa, đích thị là bạch thỏ tinh; còn cái vị đại hán đôn hậu đang bưng bê trà nước kia, kỳ thực lại là gấu nâu rừng… Tổ hai người còn lại ngồi hàng cuối cùng………… Cũng chính là cái tổ hợp không nên xuất hiện nhất…. Lãnh Thanh Thanh cùng Lãnh Tịnh bị túm tới.

Thế là, Hàn Tử Linh mỉm cười, khép lại thư quyển, nói : “Đệ tử của ta hôm nay, tựa hồ có thêm mấy vị khách nhân.”. Ánh mắt của mọi người xoát xoát đều hướng về phía đôi phụ tử Lãnh thị cùng thái tử không mời mà đến.

Lăng Túc Ngôn vội vàng nói : “Sư phụ, vị này Trần Đông Phương công tử là bằng hữu của ta, vì ngưỡng mộ sư phụ mới đặc biệt muốn đến bái kiến.”

Thái tử lấy tên giả Trần Đông Phương vội vàng hành lễ, Tử Linh ẩn sĩ cười nói : “Công tử miễn lễ, công tử thân phận cao quý, tại hạ không đảm đương nổi đại lễ của công tử,” Tựa hồ như hắn đã sớm biết được thân phận của thái tử.

Xong hắn liền quay sang nhìn hai người Lãnh thị, Lãnh Thanh Thanh vội nói : “Đại sư, ta mang con ta đến bái sư. Tiểu Tịnh, mau khấu đầu với sư phụ.”

Lãnh Tịnh không lay chuyển được hắn, không thể làm gì hơn ngoài hướng Tử Linh ẩn sĩ quỳ xuống, nói : “Thỉnh sư phụ nhận đệ tử.”

Tử Linh ẩn sĩ thoáng kinh ngạc, nói : “Chân long bái ta làm thầy,này ta thực sự gánh không được a.”

Lãnh Tịnh lạy đủ xong nói : “Ta chỉ là thảo long chìm nổi giữa sơn giang, vô căn vô định, có thể bái kiến sư phụ là vinh hạnh của ta. Khẩn cầu sư phụ mở một con đường, thu lưu lại ta.”

Thái tử hai mắt mở to trừng trừng nhìn, trong lòng thầm nghĩ thanh niên tuấn mỹ này thực sự là rồng sao ? Hắn trước giờ vẫn nghĩ chân long thiên tử chỉ là danh xưng, không ngờ tới hôm nay thực sự trông thấy rồng, trong lòng thập phần hiếu kỳ, không nhịn được mà nói thầm với Lăng Túc Ngôn : “Chỉ sợ là bọn bịp bợp giang hồ, không bằng kêu hắn hiện nguyên hình đi.” Lãnh Túc Ngôn trừng hắn một cái, ý bảo hắn không nên nói lung tung.

Tử Linh ẩn sĩ tiếp tục : “Thiên mệnh của ngươi không phải là mệnh cách thảo long. Ta hôm qua đã bói, tính được hôm nay sẽ có dịp gặp được dị long. Dị long không phải hải long, không phải thiên long, không phải sơn lâm thủy trạch chi long, càng không có tên trong long bộ ký [ bộ ký : sổ sách ghi chép ]. Dị long phi thăng, chính là đại hung diệt thiên trong thiên thư. Ta không dám thu ngươi !”

Lãnh Tịnh đáp lại : “Tiên sinh nói đến mệnh cách, tiểu long hôm nay gặp được tiên sinh là số trời định, cũng chính là thứ mà tiên sinh muốn tránh cũng tránh không được. Nếu nói tiểu long ta là điềm báo đại hung, xác thực tiểu long đã gặp qua không ít chuyện quái lạ, nhưng dựa trên quan điểm của tiểu long, cái gọi là tai họa các thứ cũng chỉ là hệ quả của tiền căn, nguyên do cũng không phải vì tự bản thân ta. Tiên sinh là kỳ nhân có thể thấy trước được thiên cơ, hiển nhiên am hiểu được những lý lẽ thiên thì biến hóa, đã rõ phúc họa tương y, vạn vật  xoay vần, long hành dị tượng vốn đã đại biểu cho đại hung tịch diệt, lại có đạo lý hủy diệt tái sinh thành tân sinh. Tiên sinh thế nào lại e ngại ?”

“Ha hả, hảo cho một tiểu long nhạy bén, hảo cho một tiểu long thông minh.” Tử Linh cư sĩ nghe xong thì gật gù, nói : “Ngươi có thể thấu đạt được lời của ta, rất có tuệ căn. Tu vi sau này của ngươi, hẳn là không lường hết được, ta cũng chỉ có thể mở đường lúc đầu mà thôi, hôm nay ta nhận làm sư phụ ngươi, chỉ cầu ngươi sau này nhớ lấy của ta một lời.”

“Sư phụ mời nói.” Lãnh Tịnh nói.

“Ngươi có thể thông thiên triệt địa, năng lực càng xuất chúng hơn người. Chỉ mong ngươi ngày sau đừng quên ơn đức sinh linh dưỡng dục ngươi, không quên sinh linh khổ đau , càng không đồ thán sinh linh tam giới.” Tử Linh cư sĩ thâm ý thành khẩn nói.

“Tiểu long minh bạch.” Thế là Lãnh Tịnh dâng trà bái sư, chính thức bái Tử Linh cư sĩ làm sư phụ.

Chờ cho bái sư xong, Lãnh Thanh Thanh chớp chớp mắt nhìn Lãnh Tinh, sùng bái nói : “Tiểu Tịnh thật giỏi nha ~ mấy lời vừa nói một trời đạo lý a !”

Lãnh Tịnh hừ một tiếng, đem cái ghế không biết sư phụ lấy từ đâu ra đưa cho hắn, hai người chính thức trở thành môn hạ của trúc viên, đương nhiên, Lãnh Thanh Thanh là người nhà theo đến bồi học. Mấy sư huynh khác đối với Lãnh Tịnh đều niềm nở chúc mừng, đại sư huynh hổ vương muốn cùng hắn phân cao thấp một phen, chính là long tranh hổ đấu; nhị sư huynh mạn đà la hoa còn không quên ném cho hắn mấy cái mị nhãn; tam sư huynh tiểu bạch thỏ với Lãnh Thanh Thanh thì nhất khiến như cố, quả nhiên là vật họp theo loài; tứ sư huynh Lăng Túc Ngôn nói chuyện với Lãnh Tịnh còn chưa được mấy câu đã bị thái tử kéo qua một bên, sau còn khiêu khích muốn xem nguyên hình của Lãnh Tịnh.

“Ngươi là đang háo hức muốn xem ta lõa thể sao ?” Lãnh Tịnh ngữ khí lãnh khốc nói.

“Ngươi !!!” Thái tử bị cự tuyệt, cắn răng nói : “Ngươi chờ đó cho ta !”

Sinh hoạt ở Đông Hoa Sơn rất an nhàn. Mỗi ngày ngoại trừ nghe Tử Linh cư sĩ giảng đạo ra, thời gian còn lại cũng chỉ để đốn củi làm cơm với luyện công, mỗi đệ tử đều có một sở trường riêng, mà môn Lãnh Tịnh chọn chính là môn nhạc khí, ngoài ra còn có môn bắt buộc là võ công. Tử Linh cư sĩ không truyền thụ pháp thuật cho Lãnh Tịnh, mà dạy hắn lý lẽ thiên đạo. Ở chung cùng với mấy vị sư huynh cũng tương đối hòa hợp, Lãnh Thanh Thanh thường xuyên cùng bạch thỏ làm đủ trò ngớ ngẩn, không ít lần khiến mọi người ôm bụng cười chê, đương nhiên ngoại trừ Lãnh Tịnh là chưa bao giờ cười chê hai người bọn họ, bởi vì Lãnh Tịnh cảm thấy cười giễu họ đúng là một chuyện thập phần vô vị.

Bất tri bất giác, đã một tháng trôi qua. Một ngày nọ, hảo hữu của Tử Linh cư sĩ mang tới một phong thơ, nhắc Tử Linh cư sĩ đem theo trà thượng hạng qua đây, cùng nhau phẩm trà. Mà Tử Linh cư sĩ bởi dạo gần đây đang bế quan tu luyện, thế là hùng sư huynh cùng hổ sư huynh tự quyết định đứng ra làm chủ, cắt cử tân binh Lãnh Tịnh đi làm chân chạy vặt.

Thái tử ở bên ngoài ngao du đã lâu, cũng đến lúc phải quay về hoàng cung, vì vậy bèn tìm đến Túc Ngôn hàn huyên giãi bày, mong hắn giúp mình hoàn thành tâm nguyện — được một lần trông thấy rồng hàng thật giá thật, đương nhiên, chính là muốn xem Lãnh Tịnh hiện ra nguyên hình.

Túc Ngôn hai bên đều nan giải, bất đắc dĩ đành phải đi mè nheo Lãnh Tịnh, nói cạn cả lời cả ý, cuối cùng lấy điều kiện giúp Lãnh Tịnh ba tháng làm tạp vụ đổi lấy một lần lõa thể của hắn. Thái tử hứng thú ngập trời đi chuẩn bị rượu cùng vài món nhắm, cùng Túc Ngôn đi đến bên hồ thưởng long.

Ngày hôm nay khí trời đặc biệt tốt, nghìn dặm không mây, hồ nhỏ nước xanh trong suốt, Lãnh Tịnh đã sớm hóa thành long hình ngâm dưới hồ đợi, quả nhiên chỉ chốc lát sau, đã thấy bóng thái tử mang theo Túc Ngôn hồ hởi cười nói đi đến. Bọn họ ở bên hồ trải thảm xuống, sau đó bày rượu và thức ăn ra, bắt đầu ăn uống. Thái tử còn rất anh dũng bất khuất hướng về phía mặt hồ nói : “Tiểu bạch long, mau ra đây cho chúng ta thưởng thức bộ dạng của ngươi. Thuận tiện biểu diễn một vài tiết mục vui vui nào đó cho chúng ta xem nữa.”

Hắn vừa dứt lời, trên mặt hồ bắt đầu có rung động, một đoạn sừng rồng tuyết bạch trơn bóng từ dưới nước bắt đầu nhô lên, thái tử cố rướn người ra, cười nói : “Tiểu bạch long, ngươi nói xem ta có đúng hay không nên tán thưởng là ngươi làm đạo cụ rất thật ?”

Kỳ thực trong lòng hắn, việc Lãnh Tịnh rốt cuộc có phải là rồng thật sự hay không còn rất hoài nghi, dù sao trên đời này rồng cũng chỉ là truyền thuyết, đã có ai thực sự gặp qua rồng chưa ?

Lời vừa dứt, chỉ nghe rầm một trận tiếng nước, một cái đầu rồng từ trong nước đột ngột trồi lên, tại cư ly gần như vậy mà trông thấy một cái đầu rồng, chỉ có thể dừng hai chữ ‘chấn động’ mà hình dung. Lãnh Tịnh há mồm ra, để lộ nguyên hàm răng nanh, sau đó từ trong nước vươn người dậy, đem đầu dí sát đến trước mặt thái tử, nhìn thẳng vào hắn.

Một thoáng im lặng, chỉ kịp nghe thái tử hét lên : “Mẹ ơi —–” sau đó liền ngã lăn xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Thái tử xỉu. Lãnh Tịnh nhân cơ hội hóa trở lại nhân hình trong hồ nước, sau đó mặc lại quần áo chuẩn bị đi làm việc, trước khi đi còn không quên quay lại dặn dò Lăng Túc Ngôn vẫn đang ngây người : “Nhớ kỹ ba tháng tạp vụ tới là ngươi làm.” Sau đó vác theo hành lý bên trong có trà ngon mang đến cho hảo hữu của sư phụ.

Đây là lần đầu tiên Lãnh Tịnh quyết định tạm thời ly khai Lãnh Thanh Thanh trong khoảng thời gian tương đối. Vậy nên Lãnh Thanh Thanh đã chuẩn bị cho hắn một bao hành lý lớn, bên trong nhét đầy vận dụng hằng ngày. Kết quả là khi Lãnh Tịnh ra ngoài rồi, phát hiện trong bao hành lý thứ gì cũng có, chỉ có trà là không có. Mà lúc này hắn đã đi xa tít tắp rồi.

Bình luận về bài viết này